RỪNG SIM: LƯU VÀ GỢI
- Ngọc Nguyễn
- Dec 10, 2019
- 3 min read
“Làng tôi có một cái chợ tên là chợ Đo Đo. Từ lâu, tên chợ trở thành tên làng. Lớn lên, tôi đi đâu xa, xưng là người làng Đo Đo, ai cũng biết.” . Cũng như các bộ truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh và các bộ phim khác của Victor Vũ, “Mắt biếc” từ đó mở ra với mạch câu chuyện chậm rãi, là chuyện tình yêu sâu sắc mà êm dịu Ngạn trải qua từ tuổi hoa niên đến khi là một người chững chạc.
Nhắc đến chuyện tình đó, không thể không nhắc tới rừng sim trong tâm trí anh, từ khi là một cậu học trò đi cùng cô bạn thời niên thiếu, đến khi là một “người cha”, một thầy giáo, (trong bản truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh còn chỉ rõ đây là một “người yêu” dẫn cô gái nhỏ mang dáng dấp người anh thương nhớ, vào chơi.
Hai mươi năm sau khoảng thời gian Ngạn và Hà Lan học cấp hai, hai mươi năm sau những ngày thứ bảy cả hai ghé vào rừng sim trên con đường về làng, nơi Mắt Biếc tung tăng dưới nắng trong tà áo dài và ngắt một bông hoa sim cài lên mái tóc, hình ảnh ấy được tái hiện ở Trà Long và gợi dậy những xốn xang trong lòng Ngạn. Rừng sim, hay làng Đo Đo và thiên nhiên vùng đất này đã gắn chặt vào trong anh, trở thành bến bờ tâm thức của quê hương và của tình yêu: đi đâu thì Ngạn cũng về làng và đi đâu Ngạn cũng trở lại rừng sim. Anh mang trong mình những hoài vọng của tuổi thơ và những khát khao của thực tại đi vào vùng đất lưu giữ quá vãng, kỉ niệm. Kể cả đứa con gái mà Hà Lan sinh ra sau một lần lỡ dại, cũng bất khả kháng phải trở thành một kỉ niệm sống động, bởi không bao giờ Ngạn nhìn nó như chính nó là mà chỉ như một khuôn mặt Hà Lan thuở thiếu thời.
Câu chuyện này gợi ta nhớ đến truyền kì “Lưu Nguyễn nhập thiên thai”: Hai anh học trò họ Nguyễn, họ Lưu trong một lần lạc vào rừng, đã đến chốn thiên thai rồi cưới vợ. Hạnh phúc kéo dài nửa năm, hai người nhớ nhà và trở về quê hương. Đến nơi, cảnh còn người mất. Quê hương đã không còn là nó như cũ, hay chính xác hơn, quê hương vẫn là quê hương cũ nhưng với diện mạo khác, hiện thực khác mà Lưu, Nguyễn không thuộc về; thiên thai cũng không còn mở cửa. Rốt cuộc, họ phải bỏ chốn ấy mà đi (tìm một hiện-thực-mới).
Trở lại cánh rừng sim và làng Đo Đo của Ngạn, anh cũng mắc kẹt nơi “quê hương cũ” ấy, cùng với Hồng. Chỉ khác là Hồng sớm nhận ra tình trạng lạc lõng, tha hương trên chính “quê hương” của mình sớm hơn Ngạn - anh chỉ nhận ra điều ấy khi Trà Long bộc lộ tình yêu thiếu nữ của dành cho anh, khi anh nhận ra điều mình cố theo đuổi bấy lâu rằng Trà Long “là hóa thân bé bỏng của Hà Lan” là sai: làng Đo Đo và cánh rừng sim, theo đó, cũng được tháo bỏ diện mạo quá khứ của nó, để Ngạn đối diện với sự thật rằng anh đã đánh mất rất nhiều vì sự bám chấp của mình.
Rồi Ngạn ra đi như một điều tất yếu. Ta phải chấp nhận sự thật và, phải tin anh sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới không còn tha hương trên chính quê hương:
“Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?”
Vũ Thị Hồng Châu
Comments